Mô hình

Bài viết này trích từ tập „Dòng tâm sự“ của Ông già chịu chơi – là người thầy hướng dẫn luận văn cao học, và người hướng dẫn thứ hai cho luận án của tôi nếu làm tiếp tục học trong nước. Tất nhiên, đấy là cách gọi trên giấy tờ văn bản, vì bản thân Thầy cũng là một chuyên gia văn bản, luôn yêu cầu phải trích dẫn đúng. Còn dù tôi ở đâu, làm gì, bây giờ hay bao nhiêu năm nữa, đó vẫn là Người Thầy mà tôi kính trọng, thương yêu, là tấm gương cho tôi trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. …

Continue reading

Chồng, trừ những lúc đáng ghét thì cũng có nét đáng yêu

Ngày 8/3 mẹ đi công tác vắng. Bố tổ chức ăn uống mời các bà nội ngoại đánh chén 😀

Về mẹ bảo với bố Ngày nào bố không quát mẹ cũng là ngày 8/3, bố cười cười ngày nào bố quát mẹ thì đấy là ngày 1/5 lol. 

Sáng nay con gái cứ hỏi mẹ tại sao bố không tặng hoa cho mẹ nhân ngày 8/3, con gái chưa đủ lớn để biết những ngày lễ vớ vẩn như thế này mẹ thường đi công tác cho đỡ phải nghe chúc tụng hoa hoét quà cáp linh tinh. Con cũng hỏi tại sao bố không đưa mẹ đi ăn những ngày này. Mẹ nói bởi vì bất kì ngày nào mẹ không muốn nấu cơm và ra ngoài ăn thì bố cũng đưa mẹ đi ăn.

Ăn thôi mà. Có gì khó 😀

Sáng nay mẹ đưa con đi học, rồi đi gội đầu sửa móng thật sớm còn đi làm. Đang ngồi vào ghế thì bố gọi điện, bảo xe hỏng anh lấy xe đi làm em đi sửa xe cho anh. Mẹ cũng vâng, mặc dù hơi bực mình. Một lúc, bố nhắn tin cho mẹ đi làm bằng phương tiện khác để bố về sửa xe sau, “vì xe nặng em không dắt được đâu”. Thế là miệng cứ cười không ngậm lại được, khổ thế.

Ừ thôi, cứ “được” cái gì là lãi rồi 🙂

Vài dòng trong nỗi nhớ châu Âu

Đáng lẽ hôm nay sẽ lên đường trở lại châu Âu nếu như sếp mình thanh toán tiền vé kịp thời. Ấy thế dưng mà không. Và hoãn đến thứ 5 mới lên đường.

Mình không ngờ được trở lại châu Âu sớm như vậy. Thú thật lần nào rời Frankfurt để về (hẳn) mình đều chào tạm biệt Frankfurt và hẹn ngày trở lại. Hẹn thôi, chứ cũng chẳng biết đến khi nào.

Lần này sang để làm việc với tụi volunteers đã ở VN một năm và trở lại quê nhà. Mình cũng là một đứa trở lại quê nhà, đang hòa nhập từ từ trở lại với tất cả. Lúc nào cũng bận. Hướng dẫn sinh viên đại học, cao học, nghiên cứu để cố gắng một năm ra một vài bài báo/báo cáo hội thảo, tham gia viết sách, làm từ điển, làm cái này cái nọ trong ngành để kiến thức đừng mòn đi v.v… mà vẫn phải làm sao đừng để chồng cáu vì không quan tâm đủ đến gia đình. Haizzz cũng vì có người tối không làm gì cứ thấy mình cắm mặt vào máy tính bảo sao chẳng cáu.

Lần này sang kể ra chưa thích lắm 😀 nếu tháng 6 tốt hơn vì tháng 6 có hội thảo sẽ tranh thủ hát 1 bài. Nhưng thôi không nên đòi hỏi nhiều. Vì tháng 6 cũng khó lòng mà đi khi sinh viên vào mùa tốt nghiệp. Họ đi bảo vệ mà không thấy cô hướng dẫn ngồi đó họ cũng không thấy yên tâm mấy.

Cứ thế, nhỉ! Cứ cố gắng thôi nhỉ!

Thư ngày mới

Hôm nay không thể không viết một điều gì.
Cuối cùng ngày ấy đã tới, hôm nay mình chính thức trở lại bục giảng nghiêm túc, được lên lớp với sinh viên chính quy ngành mình.
Sáng nay mở mắt nhận được thư của Ratti.
Aachen, 10 February 2014
Dear Dr. Thi Hoai Nga Nguyen,
I would like to welcome you as a new member of the Society of Mining Professors. We are looking forward to your involvement in the Society in the future.
Cái hội nghề nghiệp mà mình ao ước một ngày là thành viên, vì mình biết khi mình đăng kí thành viên, mình thực sự muốn làm gì đó tử tế, chứ không phải đăng kí cho nó oai. Làm gì cho sinh viên của mình, cho các đồng nghiệp trẻ. Mình chỉ làm những thứ nho nhỏ như thế đã.
Giáo sư mình được CC cái thư này, nên mới sáng ra đến trường đã phải gửi thư chúc mừng mình ngay lập tức.
Mình thật sự rất vui. Đã chờ cái thư này suốt từ tháng 6 2013. It worths.

Chuyển nhà

Chuyển nhà từ yahoo sang opera đơn giản bao nhiêu thì từ opera đi nó “phứt tạp” bấy nhiêu. Mẹ thử rồi không xong bèn nhờ bác Trang “mẹ mẹ” làm giúp.

May mà đời còn nhiều cao thủ.

Chỉ còn 3 tuần là opera hết hoạt động 😦

Gắn đại cái hình hai bố con ở Bỉ để thử blog mới.